Bài viết

30/1/10

Mẹ cái thằng đểu !





 Một vị đại danh sư, thần công cái thế. Với võ công này, tổ Đạt Ma, tổ Trương Tam Phong mà tái sinh thì phải gọi ông ta bằng...Sư " Kụ ". Lão kỳ dị nhơn này quảng cáo rầm rộ, thu hút biết bao nhiêu ''con chiên'' đến đầu phục "bố già" . Càng đông '' đàn con'', danh tiếng bố già ngày càng hiển hách.

Thế rồi một ngày đẹp giời nào kia, '' bố già '' do quá lâu năm sống trong giả dối, bị tự kỷ ám thị chi phối. " bố già'' cảm thấy mình là  siêu nhơn thực sự, cái công năng bịp bợm cùng ''đàn con'' thân tín biểu diễn làm trò cả ngàn lần kia, không phải là giả trá. Nên '' bố già'' mạnh dạn xung phong thách đấu một trận sống mái, với tên võ sinh cũng chỉ là hàng tẹp nhẹp cắc ké nào đó. " Bố già'' liều lĩnh ký cả vào tờ '' sinh tử trạng'', để quyết lòng hy sanh anh hùng như đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp ngày xưa .

Hiệp một vừa keng một phát, '' bố già'' định tung chiêu '' cách sơn đả ngưu''  bằng  tay hữu, còn tay tả thì phất ngay  thế '' phách không  chưởng'' thần sầu ... Nhưng than  ôi.. cái mũi '' bố già'' còn đâu ! Thế nhưng '' bố già'' vẫn tự tin mà vận 10 thành công lực mà vung tay múa tiếp. Chưa kịp hai múa, '' bố già'' rụng bà nó hàng tiền đạo.

"Bố già"  nằm thù lù một đống, vật vã mà  than khóc ..

-Lỗi tại ai ? Lỗi tại ai?

'' Đàn con'' thì đấm ngực mà gào thống thiết..

- Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi ! Lỗi tại tôi mọi đàng !






Thế gian này nhiều chuyện tức cười quá thể. Vàng thau thật giả cứ lộn tùng phèo lên, không biết đường mà mò nữa. Biết bao con người giả dối đến mức độ ngu xuẩn không thể tưởng tượng nổi. Họ tưởng có thể lấy tay che mặt trời, họ tưởng cả thế giới này ai cũng ngu hơn họ, để họ tha hồ lừa đảo, khoe mẽ... Rồi đến một ngày kia họ ngấm sâu cái '' huyết ma'' trong tâm trí, họ tưởng họ là một hiện tượng có hào quang.

Nhìn hàng thầy cáo chồn- tà quái lúc nhúc, hàng trò thì sâu chuột-yêu ma bầy đàn. Trên thì vô thượng, dưới thì vô hạ... Chán ngán ! Đứng ngoài dòm vô thì răng cũng đẹp, đi dần vào thì rứa cũng tởm.. Ở trong chăn mới biết chăn đầy rận..

Ngứa !

Ngứa mồm chẳng muốn chửi, chửi lắm ra người cục cằn. Ngứa tay chẳng dám đánh, đánh thì ra người cục súc. Sao mình thích tinh thần ông Cha Agape quá ( chẳng biết tên thật ổng là chi), ổng luôn dùng từ HY VỌNG trong lời viết tâm tình. Ổng hay thật, còn mình đôi khi chỉ  hy vọng...tận thế !

Hèn thật !

Anh học trò bên này hay khuyến khích mở võ đường, mình ậm ừ cho qua chuyện. Nhìn bát nháo âm binh thế, mở ra càng nhục. Mai kia một sẽ luyện lối sống ẩn tu , hai tìm chân rửa chén mà an phận cho xong. Chuyện thế gian đại sự dzởm đời, nên vào thùng rác... Quẳng gánh lo đi mà đợi chết !

Khi xưa sau vài tháng tìm hiểu ơn gọi, vị bề trên tự dưng kéo ra riêng cho mình cuốn sách, tựa là '' Vị ẩn sĩ khôn ngoan" và ngài nói.. " Khôn ngoan nên là ẩn sĩ ". Một lời càng nghiệm càng hay.

Tưng tửng lên thì bảo như rứa chứ, chừ thì chửa ẩn nổi đâu. Nếu dám quẳng cha cái sự dzởm đời của thế gian ô trọc này đi, dám quẳng bố cái lợi danh cá nhân đi, nhưng còn vài ân tình không quẳng nổi. Nên phải gánh vác thêm một thời gian nữa.

Rồi họ cũng sẽ đi...


Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét