Bài viết

15/1/10

Lệnh phải khóc

Tôi có một sở thích khá là ''biến thái '', đó là từ hồi còn nhỏ cứ nghe đâu có ai gần chết thì đi coi. Nên tới giờ, cũng chứng kiến khá nhiều giây phút cuối cùng của một con người. Cái sở thích ''bệnh hoạn'' ấy, có  đôi lúc trở thành việc hay tìm coi  đám ma của người khác, nhất là những người nổi tiếng.

Thế nhưng chưa từng thấy đám ma nào lớn cho bằng đám ma bác Kim.





Trong đoạn phim cả nước bò lăn-bò càng ra khóc. Kẻ đấm ngực thùm thụp, kẻ đập đầu vào TV, kẻ ngất ngư như lên đồng, kẻ run bần bật như điện giật...

Có những gương mặt đắm đuối, nhăn nhó...nhưng quên đập củ hành bôi lên mắt.

Có hai giọng nói của xướng ngôn viên, rên rỉ như ma gọi hồn.

Những kẻ khóc lóc ấy, làm cho tôi có cảm giác nếu họ không khóc thì sẽ bị xử bắn vậy.

Có người nói tôi, họ bị nhồi sọ thần tượng hóa lãnh tụ. Họ bị nhốt trong một cái lồng kín, không được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Họ không biết mình là quốc gia nghèo đói bậc nhất thế giới, cho đến giờ vẫn ngửa tay xin viện trợ gạo từ kẻ thù mà cũng là anh em mình ..

South Korea ( Đại Hàn)

Ừ thế..

Họ không biết kẻ nằm trong hòm kiếng kia là ai ,và người đó đã làm gì cho họ.

Họ như có lệnh phải khóc !

Mà cũng có thể đàn dân ấy đang khóc cho chính thân phận mình, họ biết họ khổ đấy chứ. Có ai đói lạnh mà tưởng mình sướng bao giờ, dù kế bên lỗ tai có bao nhiêu cái loa rêu rao...hay mở mắt ra là thấy những áp phích, pa nô sơn phết đỏ xanh lòe loẹt.

Họ sẵn cơ hội có lệnh phải khóc , để họ được khóc. Biết đâu sau ngày đám ma này, thì họ không có quyền được khóc. Bởi sách giáo khoa của họ có truyền rằng..

Dân ta giàu mạnh nhất đời

Gái là công chúa, trai thời tướng quân.

Thế thì việc quái gì mà phải khóc. Kẻ nào dám khóc vô tổ chức thì chính là kẻ ..Phản động!


Tịnh Mạc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét