Bài viết

12/10/09

Cá và nước

Image and video hosting by TinyPic

Có một truyện vui kể như thế này :

"Cá nói: Anh không bao giờ thấy được nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước … Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi … Cá nói:  Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn vây quanh em để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình….

Nồi nói:  Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự."

Chúng ta có bao giờ trong hoàn cảnh như vậy không? Chắc chắn là có và có rất nhiều lần, và có thể một quãng đời hay cả cuộc đời chúng ta trong hoàn cảnh đó. 

Đã bao lần đắm say trong mộng ảo, ôm vào những suy tư bay bổng, hướng tới một tương lai quá xa vời mà quên đi thực tại trước mắt. Nhiều lúc đã chỉ biết bản thân mình, chỉ biết hướng đến những gì mình yêu thích, mà không kịp nhìn ra những hệ lụy mai sau, có lúc cũng chẳng cần mai sau, mà nó đã gần kề.

Cái khôn ngoan nhất của con người là tỉnh thức. Cái may mắn nhất của con người là tỉnh thức đúng lúc.

                                                                                                   Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét